Một góc nhìn của phụ nữ về thế giới

(Nhân một phút bị anh giai tinh thần khích lệ viết nên quyết nhận gạch xây lâu đài. Hơi dài và lan man, mong các cô bác chú dì anh chị em thông cảm và bỏ quá ạ!)

Cách đây một tuần, bạn tôi gửi cho đường link bài viết của James Palmer trên Foreign Policy với tựa đề “Nobody Knows Anything About China”. Ngày hôm nay, lại được nhận link của một bạn khác về báo Tuổi trẻ, diễn dịch lại ý của Palmer, với tựa đề “Bạn chả biết gì về Trung Quốc đâu”. Ngay từ cái tên, đã thấy diễn dịch này có phần “khang khác”, dù tôi cũng chẳng chỉ rõ được cái “Nobody” và “Bạn” ở đây rốt cuộc ẩn ý trong đó nó khác thế nào. Chỉ biết là khang khác. Và bài viết này tôi cũng muốn nói đến một vấn đề khác. Đó là cách nhìn nhận của chúng ta về thế giới. Bởi nếu thay tên của ông Tập trong câu hỏi “Liệu ông Tập thật sự nghĩ gì?” bằng tên của bất cứ lãnh đạo chính trị nào của bất cứ nước nào trong bất cứ thời đại nào, ta cũng thấy khó mà trả lời được. Hơn nữa, nhiều khi chỉ biết ngôn ngữ là chưa đủ, bạn phải sống hòa vào môi trường xung quanh, đủ hiểu biết và nhạy cảm với thời thế, thì mới có thể lờ mờ hiểu được tư duy của cả một dân tộc.

Việc này làm tôi nhớ đến câu chuyện hồi bé của mình. Tất cả các bạn gái của tôi chắc đều đã từng trải qua một độ tuổi “thèm khát” được xỏ chân vào đôi giày cao gót của mẹ. Dù bé cũn cỡn, tôi vẫn cố đi đôi giày vừa cao vừa to đó, rồi loẹt quẹt khắp nhà. Đến khi bước lên cầu thang, tôi mới thấy thật khó khăn. Vừa phải nhấc chân lên cao, vừa phải giữ cho giày không bị tuột ra, nhưng niềm háo hức được xinh, được sành điệu, và cảm giác hơn bình thường của tôi đã đánh bại lý trí hiển nhiên, rằng bỏ giày ra, leo lên bằng chân của mình sẽ vừa nhanh vừa an toàn hơn. Không! Giày cao gót mới là tất cả. Tôi yêu chúng. Có lẽ đến nay vẫn thế, nhưng tôi lớn và khôn hơn một chút, tôi biết cái cảm giác được xinh được điệu không phải là tất cả.

Lăng kính phương Tây cũng như đôi giày cao gót thủa bé của tôi. Chúng ta sống trong một thế giới nhanh chóng thay đổi, thế giới như được kéo gần lại với nhau, nhiều bạn trẻ thành phố của tôi nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt, thích ăn pizza hơn ăn bánh giò, và nghe nhạc hip hop chứ không phải hát xẩm. Những người trẻ dù lờ mờ nhận ra cần quay lại bảo vệ những giá trị truyền thống, cần phải hiểu về nguồn gốc cha ông, cần phải biết thế nào là hồn Việt, xong trên báo đài truyền thông và cả trong học thuật, thì ngôn ngữ và lăng kính phương Tây vẫn thống trị.

Palmer không phải là trường hợp duy nhất không hiểu về Trung Quốc. Vô cùng nhiều người nước ngoài không hiểu cách vận hành của Trung Quốc, cũng như Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippines, Bắc Hàn, Kazakstan, Tarjikistan, Ấn Độ, Pakistan, Venezuela… Họ đến với một đất nước xa xôi, với những chủng tộc người khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, những phương thức sống khác nhau. Và nhẽ ra, đây là cơ hội để học hỏi thêm về sự khác biệt, thì họ nghiễm nhiên tự cho rằng đây là xứ kỳ lạ, khó hiểu, là nơi quái đản và không thể chấp nhận được.

Xin cho phép tôi nói thẳng, dù hơi có phần phiến diện vì tôi thiếu phương Tây, nhưng phương Tây chẳng hiểu gì về thế giới.

Tôi từng kể với bạn mình về câu chuyện cái cán cuốc ở Châu Phi. Có một làng nọ rất nghèo. Họ cũng từng được giúp đỡ bởi các dự án từ Phương Tây và Nhật Bản, nhưng chả hiểu sao cứ không hiệu quả, không thoát khỏi tình trạng trì trệ và ngành nông nghiệp thiếu hiệu quả. Cho đến khi một đoàn chuyên gia nông nghiệp của Trung Quốc sang, họ thấy một điều cực kỳ phi lý: cán cuốc của những người nông dân ở đây chỉ dài có khoảng một mét. Có lẽ do từ xa xưa, họ lấy xương thú để làm cán, và nó chỉ dài tầm như vậy thôi. Bao nhiêu thập kỷ qua, họ vẫn cầm cái cuốc ngắn thế để làm việc, đã gặp bao nhiêu chuyên gia các nước phát triển, và không ai chỉ cho họ là cán cuốc dài hơn thì cuốc đất sẽ khỏe và đỡ mỏi hơn. Cô giáo tôi bảo, có lẽ vì ở phương Tây phát triển xa quá, họ dùng máy cày hết chứ chẳng ai cầm cuốc để mà biết nỗi khổ của cán cuốc ngắn nữa. Khi chê bai Trung Quốc mở rộng Chủ nghĩa thực dân mới ở Châu Phi, liệu có ai để ý rằng trước đây họ đi đất, bây giờ họ đi dép nhựa giá rẻ chưa? Hình ảnh Châu Phi từ mảnh đất “không còn hi vọng”, nghèo đói, lười biếng, loạn lạc và bệnh tật nay bắt đầu đi lên, với đường tàu cao tốc, những chương trình xây dựng mới và những cơ sở bắt đầu cho một nền kinh tế thị trường. Đương nhiên sẽ còn rất nhiều khó khăn, và đương nhiên có thể sẽ thất bại, xong ai bảo Châu Phi không thay đổi nhờ Trung Quốc, thì tôi nghĩ các bạn nên đến Trung Quốc và nói chuyện với những người Châu Phi ở đây.

R. Kaplan đã có một công trình tuyệt vời khi phân tích về địa chính trị trong cuốn “Sự minh định của địa lý”. Nhiều phương pháp và tư duy quá hay để chúng ta học tập. Duy chỉ có phân tích về sự hung hãn của người Pashtun tại Pakistan khiến cho tôi băn khoăn. Bạn tôi là một người Pashtun chính hiệu. Một người Hồi giáo ngoan đạo, truyền thống, nghiêm cẩn giữ gìn những quy tắc của Islam và rất sùng bái Allah. Nhưng anh cũng là một người lịch sự, dịu dàng, cởi mở với tất cả các bạn trên thế giới, luôn biết cảm ơn và xin lỗi với bất cứ ai, và khi tôi thèm một ly trà sữa, thì anh cũng như những người bạn đồng hương, luôn sẵn sàng phục vụ. Khi ngồi nói chuyện với những người ở nơi được báo chí phương Tây mô tả như những kẻ cuồng tín, khinh thường giới nữ, hay hiếp dâm phụ nữ và dã man, tôi lại nhận được những câu khen ngợi cực kỳ chân thành về cá tính mạnh và vóc dáng cao to của mình (là điều không bao giờ có ở VN *_*), những chia sẻ về niềm tin tôn giáo và những câu kinh Koran cực kỳ hay ho, những kiến thức mới về cuộc sống và phong tục vùng Nam Á. Nó khiến tôi mơ một ngày được đi đến những mảnh rừng, những cánh đồng bạt ngàn và nếm những quả xoài mọng nước, những miếng chà là ngọt lịm và món thịt kebap thơm lừng.

Tôi cũng có những người bạn Nga thông minh, lanh lợi, đầy tình yêu và cũng đầy nhiệt huyết. Những con người sắc sảo và ấm áp, với tình yêu nghệ thuật, yêu văn hóa, giản dị trong cuộc sống và nồng hậu với mọi người. Nếu cứ đọc về Nga với gián điệp thông tin, với Putin cứng rắn, hẳn tôi không biết đến nụ cười Nga đẹp như thế nào. Trên tủ lạnh của tôi là tấm thiệp có hình rừng bạch dương trong tuyết và cô búp bê tóc vàng.

Những bạn học và thầy giáo Trung Quốc của tôi, những người tôi mang ơn vì dạy cho tôi quá nhiều kiến thức, yêu mến và tiếp nhận tôi kể cả khi quan hệ hai nước căng thẳng. Tôi sẵn sàng đứng lên chiến đấu về Biển Đông và Chiến tranh biên giới giữa lớp, dù là một chọi mười hay năm mươi. Khi ấy, bạn tôi kể lại, “mày đầy tính dân tộc chủ nghĩa trong người!” Nhưng các thầy cô và các bạn vẫn tiếp nhận, vì tranh luận học thuật một cách tử tế và có trình độ nó khác với kiểu bôi nhọ và khinh bỉ không thèm nói chuyện với nhau, cũng không đem vấn đề cá nhân của nhau ra bêu riếu hoặc chửi bới khi tranh luận không có kẻ chiến thắng. “Khoa học chửi”, “khoa học bêu riếu”, một hiện tượng đang ngày càng phổ biến ở nước ta, mà ẩn sâu trong đó là sự bất mãn của những người có chút học cao, dường như không có nhiều tại môi trường tôi học. Ít nhất là với một thập kỷ bén duyên với đất này, tôi vẫn chưa thấy.

Khi tôi đến Mỹ chơi trong vòng một tháng, Trung tâm Thương mại thế giới, tòa nhà Empire State, Nữ thần tự do hay Quảng trường Thời Đại khiến cho tôi choáng ngợp. Hình ảnh trường Harvard, UPenn hay John Hopkins cũng như những lá cờ quốc tế ở UN Headquarters khiến tôi thích thú và phấn khích. Nhưng hình ảnh một ông chủ cửa hàng nằm lăn ra ở Philadelphia mà không ai dám vào giúp vì sợ sát thủ có súng vẫn ở bên trong, sự sợ hãi khi hai người vô gia cư cao tầm mét chín suýt tiến gần nếu như bạn trai lúc đó của tôi không cảnh giác chạy lại, sự lạ lẫm khi các gia đình Mỹ không phơi quần áo mà tốn điện chạy máy sấy, cũng như những thức ăn thiếu dinh dưỡng cần thiết nhưng thừa calore của người dân bình thường cứ khiến tôi lăn tăn mãi. Liệu đây có phải là giấc mơ mà tôi muốn có? Trong khi đi bộ trên phố Bắc Kinh lúc 2h đêm, tôi không có nỗi sợ mất an ninh như khi đi trên đường phố Philadelphia ban ngày.

Những bài học này, tôi không thấy ở những bài báo, những bài phân tích của các chuyên gia ngồi bên kia đại dương và bên kia đại lục. Và càng không thấy những thông tin này ở báo chí nước nhà. Nhẽ ra, với sự gần gũi về dân tộc tính, văn hóa và ngôn ngữ, Việt Nam chúng ta phải hiểu rất rõ về Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á. Nhưng có vẻ điều này mới đang bắt đầu, và so với các nước còn lại, việc hiểu Trung Quốc là khó khăn nhất, cả về nhân sự, trình độ, ngôn ngữ và rào cản tâm lý. Tin tức mà ta tiếp cận trên báo đài, trên mạng đã cho thấy việc này. Việc nhanh nhạy dịch ngay thông tin là điều tốt, nhưng nếu cứ đi mãi bằng đôi giày cao gót mà không phải chân của ta, cũng không chịu chấp nhận việc người khác đi chân đất hoặc giày đế bệt, thì liệu đến bao giờ VN mới hiểu thế giới, một cách đầy đủ, bao dung, nhân văn và có hiệu quả? Tôi không có ý phủ định bất cứ một ai, hay dìm hàng ai. Ý tôi muốn chia sẻ có lẽ tương đối rõ ràng: thế giới này quá rộng lớn, nên chúng ta cần có một trái tim và con mắt rộng mở để cảm nhận nó. Đừng buộc mình vào lăng kính của người khác. Nếu có thể, bạn hãy cố gắng nhìn tận mắt, nghe tận tai, hiểu tận gốc, lúc đó, dù chắc chắn chưa đầy đủ, nhưng bạn cũng phần nào đưa ra những nhận định của riêng mình được. Và hãy chấp nhận sự khác biệt của người khác, thế giới sẽ đẹp và hay ho hơn nhiều.

Rồi lại ngồi băn khoăn với những câu muôn thủa: Tôi có thể biết được cái gì? Tôi cần phải làm gì? Tôi có thể hy vọng gì?
Comments